BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh.LỜI BÁC HỒ DẠY : Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. .

NỘI DUNG CỦA TRANG

TÌM THEO THƯ MỤC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > NỖI LÒNG CỦA TRẺ >

    BỮA SÁNG CỦA MẸ

    Nếu được hỏi ai là người tuyệt vời nhất đối với tôi thì tôi sẽ chẳng ngần ngại để trả lời đó là mẹ. Mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang và luôn quan tâm đến gia đình. Mỗi buổi sáng mẹ đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, với mẹ bữa sáng luôn quan trọng nhất.

     

    Khi tôi bước vào cấp Ba,vào môi trường mới,quen với nhiều bạn bè mới,tôi bắt đầu thay đổi. Tôi ghét việc ăn sáng tại nhà. Các bạn của tôi đều được bố mẹ cho tiền để đến trường ăn sáng,tôi cũng thích được như vậy. Tôi đã nói chuyện đó với mẹ, mẹ tôi phản đối và kiên quyết không đồng ý. Mẹ nói bữa sáng rất quan trọng,tôi phải ăn đầy đủ để có sức khỏe học, mẹ không tin tưởng vào các thức ăn nhanh tại trường. Tôi giận mẹ lắm, tôi nghĩ bạn tôi có thể ăn được thì tại sao tôi lại không? Dần dần tôi cảm thấy xa cách mẹ, tôi luôn tỏ ra khó chịu,ngang bướng trước mọi sự quan tâm của mẹ. Và mỗi bữa sáng tôi ăn ít hẳn đi. Có lẽ nhận thấy điều ấy, mặc dù không vui nhưng vì thương và lo cho tôi nên mẹ đã chiều theo ý tôi.

     

    Những buổi sáng sau đó mẹ tôi vẫn dậy sớm, bày dọn thức ăn ra và đặt tiền ăn sáng trên bàn cho tôi. Tôi mảy may chẳng quan tâm mà chỉ vô tư cầm tiền rồi đi học. Được làm theo ý mình tôi vui lắm. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, sau khoảng gần một tháng, tôi bắt đầu ngán ngẫm các món ăn ở trường .Hết bánh mỳ, bún rồi lại xôi, tôi thật sự nhớ và thèm bữa sáng của mẹ. Tôi hỏi nhỏ bạn: ”Tại sao cậu có thể ăn hoài như vậy mà không thấy ngán?” Nó bảo: ”Mẹ mình dậy rất muộn,chưa bao giờ chuẩn bị bữa sáng cho mình,không ăn như vậy thì chỉ có nhịn đói.” Câu trả lời đó khiến tôi bất ngờ. Sống mũi tôi cay cay và mặt chợt nóng ran. Tôi nhớ mẹ tôi luôn là người dậy sớm nhất nhà, mọi bữa sáng đều được chẩn bị tươm tất. Âý vậy mà tôi lại vô tâm quá. So với người khác - những người từ lúc sinh ra đến khi lớn lên chưa từng được chăm sóc bởi bàn tay mẹ, so với nhưng người như bạn tôi thì tôi hạnh phúc và may mắn hơn nhiều. Cảm giác hối hận và xấu hổ len vào lòng tôi. Tôi nghĩ mình phải thay đổi trước khi quá muộn.

     

    Sáng hôm sau,tôi dậy thật sớm. Vào bếp vẫn là hình bóng quen thuộc của mẹ. Mẹ rất ngạc nhiên khi thấy tôi lại xin phụ giúp. Chuẩn bị xong bữa sáng,mẹ rút tiền từ túi ra đưa cho tôi như mọi ngày. Tôi xấu hổ lắm, cầm tay mẹ tôi ngượng ngùng: ”Thức ăn mẹ nấu là ngon nhất, con sẽ ăn sáng ở nhà”. Tôi thấy rõ sự bất ngờ của mẹ, mẹ cười nhẹ rồi vội quay mặt đi nhưng tôi đã kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của mẹ. Tôi nhìn xuống mâm cơm, toàn là những món đơn giản mà sao lại ngon thế này, ngon hơn gấp trăm,gấp vạn lần những món ăn cầu kì tại trường. Từng giọt nước mắt bắt đầu đuổi nhau rơi.

     

    Có lẽ niềm hạnh phúc của người mẹ đơn giản chỉ là được tự tay chăm sóc và được thấy nụ cười của những đứa con. Và có lẽ nhận ra điều này bây giờ vẫn chưa là quá muộn. Tôi sẽ nâng niu,trân trọng những phút giây còn ở gần mẹ trước khi tôi bước vào cánh cửa đại học. ”Xin lỗi mẹ vì những khờ dại của con, mong mẹ luôn được mạnh khỏe để luôn là điểm tựa của đời con”.

    SƯU TẦM TỪ TRANG http://chiasetamsu.blogtiengviet.net/2015/05/15/b_a_c_m_sang_c_a_m


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Thanh Thuỷ @ 20:48 30/07/2015
    Số lượt xem: 532
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến