BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh.LỜI BÁC HỒ DẠY : Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. .

NỘI DUNG CỦA TRANG

TÌM THEO THƯ MỤC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > VIẾT VỀ NHÀ GIÁO >

    NGẬP TRÀN NỖI NHỚ

                                              “Cuộc đời là những chuyến đi

                                            Gặp nhau rồi lại chia ly là thường”!

         Biết vậy nhưng khi cầm tờ giấy tiếp nhận của PGD ĐH trên tay, tâm trạng tôi bỗng dưng nôn nao, bồn chồn khó tả, buồn vui lẫn lộn. Vui vì từ nay không còn cảnh rong ruổi lon ton trên các nẻo đường, cảnh phải dậy thật sớm đi trên những con đường heo hút, vắng vẻ đến rợn người. Không còn cảnh đang đi giữa trời mưa, gió thổi mạnh suýt nữa rơi xuống cầu, hoặc cảnh vào mùa đông những ngày cuối tuần dạy xong trời đã tối nhưng cứ cố về nhà, trên đường HCM không có một bóng người qua lại, thế là cắm đầu cắm cổ cho xe chạy thật nhanh, vừa chạy vừa nín thở không dám quay lại nhìn ra phía sau. Không còn cảnh đang đi bỗng dưng trời đổ mưa to phải đi tìm chỗ trú chờ hơn cả tiếng đồng hồ mới hết mưa, vừa đói vừa buồn ngủ...

         Buồn vì phải sắp xa nơi tôi đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, xa những đồng nghiệp đã đồng cam cộng khổ, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, san sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, xa những kỉ niệm mà dẫu có đi hết cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên... Từ nay sẽ không có cơ hội để gặp nhau, cùng nhau tâm sự những điều tâm huyết nhất nữa.

         Mới ngày nào chân ướt chân ráo tôi đặt chân lên mảnh đất đầy nắng và gió này vậy mà thấm thoắt đã 7 năm rồi. 7 năm - một khoảng thời gian không quá dài nhưng tôi bỗng thấy sao trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn. Nơi đây đã ghi dấu rất nhiều kỉ niệm, vui rất nhiều nhưng buồn cũng không ít. Sợ nhất là những đêm mưa bão, gió rít từng cơn, mưa rơi lộp độp trên mái nhà lợp tôn không sao ngủ được... chỉ biết cầu cho trời nhanh sáng. Hoặc có những đêm không ngủ được, ngồi một mình trơ trọi dưới ánh đèn lạnh lẽo nghĩ về những gì đã qua, nghĩ về cuộc đời... mà thấy chạnh lòng.

        Người ta nói đời giáo viên nay đây mai đó quả đúng với hoàn cảnh của tôi. 14 năm ra trường, thì cũng chừng đó năm phải sống cảnh lang thang, vật vờ vật vưỡng, nhiều khi đói cũng không muốn ăn cơm, ngủ cứ chập chờn không yên giấc. Được công tác ở 4 nhiệm sở, nơi nào cũng để lại thật nhiều kỉ niệm nhưng ngọt ngào nhất vẫn là Hưng Trạch.

         Quên sao được những trận lũ lịch sử, nước tràn vào phòng ngập cả nóc nhà, đồ đạc, sách vở, áo quần, chăn màn, soong nồi... ngập chìm trong biển nước. Thật ngoài sức tưởng tượng, căn phòng ở thường ngày nếu có gió hơi to là đã lạnh thấu xương, bây giờ bị ngập bùn trông càng thảm hại hơn. Phải huy động mọi lực lượng trong nhà trường phụ giúp, sau 3 ngày mới đẩy hết lớp bùn non ra khỏi phòng. Trong giới động vật thì tôi sợ nhất là rắn, thế mà đã có lúc ngủ chung với rắn. Thường thì sau khi lụt xong rắn hay bò vào nhà, có lần ăn cơm trưa xong chuẩn bị đi ngủ, lật chăn lên thì thấy một con rắn nằm dưới chăn, lần khác ngủ trưa xong, tỉnh dậy chuẩn bị lên lớp thì thấy một con rắn cuộn tròn nằm ở dưới chân không biết tự bao giờ... lúc đó ước chừng như muốn rụng cả tim.

         Nhớ những lúc cả khu nội trú ăn cơm chung, phòng nào có món gì thì bưng món đó đến, vừa ăn vừa trêu nhau cười đến chảy nước mắt, đến sặc cả cơm vào mũi, vui không tả xiết. Có những lúc làm việc quần quật đến nỗi không có thời gian đi chợ, trưa về bưng bát đi xin cơm phòng bên trái, xin canh phòng bên phải để lót dạ. Có những khi chiều về, sân trường vắng tênh, chẳng biết làm gì nên ngồi thẩn thờ, vô vọng, nỗi buồn bã, cô đơn lại được dịp ùa về trong tâm hồn. Cuộc sống đôi khi có những nỗi đau chẳng thể gọi thành tên, cứ nhắm mắt lại là nỗi nhớ nhà, nhớ con lại tràn ngập trong lòng, nước mắt giàn giụa, có đêm ướt đẫm cả gối. Nếu ai đã từng sống xa nhà mới thấm thía hết nỗi buồn, nỗi cô đơn trống trải như vậy.

         Nhớ những khi màn đêm buông xuống, trời lạnh tê tái, không muốn làm gì cả, chỉ muốn lên giường quấn chăn thật chặt, lim dim nghe những bản nhạc yêu thích đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết... Có những lúc bị ốm nhưng vẫn gắng lên lớp, về đến phòng mệt quá ngủ thiếp đi đến chiều tối tỉnh dậy mới nhớ ra là mình chưa ăn cơm trưa.

         Cuộc sống xa nhà nơi đất khách quê người với bao nỗi khó khăn, gian nan vất vả bộn bề nhiều khi tưởng muốn gục ngã. Nhưng được sự đùm bọc, yêu thương, động viên của mọi người nên tôi đã dặn lòng phải cố vượt lên tất cả để hoàn thành nhiệm vụ được giao.     

    Như một lẽ tự nhiên muôn đời, cảm giác khi phải rời xa những gì thân thuộc thật sự là một khó khăn cho mỗi con người. Khi đành phải tạm biệt nơi đã từng gắn bó với bao kỉ niệm vui buồn, đã trở thành một phần máu thịt, tôi thấy mình như bồng bềnh giữa nỗi nhớ da diết.

    Chiều nay ra cắt giấy tờ và dọn dẹp đồ đạc lần cuối, tự nhiên nước mắt cứ thi nhau trào ra không sao ngăn nổi, cảm giác hụt hẫng vô cùng. Thôi kệ, cứ để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má cho lòng nhẹ nhõm, cho vơi đi những nỗi nhọc nhằn, san sẻ bớt những nỗi buồn, sự lẻ loi, trống vắng... Thế là từ nay tôi thật sự mất đi một chỗ dựa tâm hồn những lúc cô đơn, buồn bã nhất, mất đi một nguồn tình cảm thiêng liêng cao quí mà các anh chị, bạn bè đồng nghiệp đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp đẽ của căn phòng này, sẽ khắc ghi trong ký ức không bao giờ quên.

         Đã từng 2 lần chia tay nhiệm sở cũ để đến nhiệm sở mới nên tôi rất sợ phải chia tay lần nữa. Nhưng ở đời có những điều không phải muốn đều được, nhiều khi phải học cách chấp nhận những điều không thể chấp nhận để tồn tại. Đến hôm nay một lần nữa lại chia tay, rời xa nơi nặng tình thương nhớ để ra đi, tôi muốn nói, nói thật nhiều nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại không thể thốt nên lời.

         Tạm biệt nhé, những kí ức thân thương bên mái trường, tạm biệt những người bạn, tạm biệt căn phòng nhỏ, tạm biệt hàng ghế đá trong sân trường đầy nắng…
    Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Tập thể sư phạm nhà trường đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         Có được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng phấn đấu của bản thân thì còn có sự giúp đỡ rất nhiệt tình và chân thành của BGH, tập thể hội đồng sư phạm trường THCS Hưng Trạch. Được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc biết nhường nào. Trong giờ phút lưu luyến, bịn rịn này cho tôi được gửi lời kính chúc quý Thầy cô giáo luôn mạnh khỏe - vui vẻ - hạnh phúc và thành đạt! Chúc tập thể nhà trường một năm học mới gặt hái được nhiều thành công, chúc các đồng chí đồng nghiệp đoàn kết phấn đấu hết mình cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, thực sự là địa chỉ đỏ về chất lượng giáo dục, là chiếc nôi văn hóa giáo dục của quê hương anh hùng!

                                                                                               Đồng Hới, đêm 24/8/2015


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Minh Tươi @ 17:15 25/08/2015
    Số lượt xem: 1391
    Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trần Thị Minh Tươi)
    Avatar

    Chia sẻ với Thanh Thủy những kỉ niệm đẹp của mình khi phải công tác xa nhà. Mình sẽ khắc ghi những kỉ niệm này và bước tiếp trên con đường mình đã chọn!

    Avatar

    Mình chẳng biết nói gì hơn là mình rất khâm phục các bạn : những người Giáo viên đang công tác tại những vùng khó khăn trên đất nước mình. Là giáo viên đi dạy xa nhà phải chịu nhiều thiệt thòi, nhiều vất vả, gian nan , nỗi buồn, tủi thân, thử thách lắm. Và không phải ai cũng đủ nghị lực để vượt qua đâu. Còn nhiều nhiều lắm những vùng khó khăn có những nhà giáo tâm huyết như thế. Chỉ mong sao nền kinh tế nước nhà phát triển, bớt đi những vùng khó khăn, giáo dục đồng đều giữa các vùng thì hay biết mấy. Ước mơ chỉ là ước mơ nhưng vẫn cứ ước mớ vì tin rằng sẽ có lúc nó thành sự thật, hahaha

    Mình chúc bạn năm học mới nhiều thành công và hạnh phúc nha !  

     
    Gửi ý kiến